jeudi 11 septembre 2025

 

Tâm tư hậu lễ



Dương Quốc Chính

4-9-2025

Diễu binh cơ bản là để gồng, cả Tây ta Tàu… Đặc biệt như Tàu, hiện đang rơi vào suy thoái, thương chiến với Mỹ, nên chắc chắn lòng dân đi xuống, thiếu tin tưởng vào đảng và lo lắng cho tương lai.

Thời gian qua, có nhiều đồn đoán về vai trò của ông Tập. Người ta cho rằng, ông bị buộc phải lui vào bóng tối, giảm bớt quyền lực, do sự đối đầu cực đoan với Mỹ. Đã cực đoan rồi mà gặp thằng húng cho’ hơn, cực đoan hơn, nó đập vỡ mặt.

Thế nên Trung Quốc cần có một liều mai thúy cho quốc dân, hòng quên đi khó khăn trước mắt và tiền đồ tăm tối. Nếu cho rằng Trung Quốc sẽ sụp đổ sớm thì quá là lạc quan tếu. Nhưng tốc độ tăng trưởng bị sụt giảm mạnh và nguy cơ Tập Cận Bình phải rút lui hay chia sẻ quyền lực là điều dễ xảy ra.

Công bằng mà nói, Trung Quốc đã trỗi dậy quá mạnh, nhưng ở nhiều status khác mình đã phân tích, kiểu tăng trưởng của Trung Quốc là không bền vững, nên sẽ gặp phải giới hạn bởi sự kìm hãm dân chủ và tự do.

Triết lý phát triển của Trung Quốc (mà có lẽ Việt Nam cũng đang theo đuổi) đó là phát triển kinh tế dựa trên sự ngu dốt của đám đông, đồng thời vẫn siết chặt tự do. Thực tế cho thấy là Trung Quốc siết tự do ngôn luận có lẽ còn hơn cả Việt Nam, nhưng kinh tế thì tự do hơn một chút.

Có lẽ họ rút kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng, đó là dân đói quá mới làm cách mạng. Nên để an toàn, thì dân không được đói nhưng phải tích cực nhồi sọ.

Kiểu phát triển đó không phải là sai, nhưng nó chỉ đúng ở giai đoạn còn nghèo. Khi mà Trung Quốc làm giàu nhờ bán sức lao động giá rẻ. Bản chất người công nhân cũng như những con robot chạy bằng cơm. Robot thì không cần hiểu biết nhiều. Biết nhiều lại đòi hỏi nhiều. Robot chỉ cần tính kỷ luật cực cao, làm việc không mệt mỏi và đòi hỏi phúc lợi, lương bổng ở mức tối thiểu. Mấy chục năm nay, nền tảng đi lên của Trung Quốc là như vậy, công xưởng của thế giới với hàng tỷ con robot chạy cơm.

Tất nhiên trong quá trình phát triển đó, họ vẫn phát triển song hành về công nghệ cao, nhờ chất xám, phát minh sáng chế này kia, nhưng không phải là giá trị nền tảng, vì bị vướng vào rào cản thể chế nói trên.

Hãy nhìn tấm gương của ông chủ Jack Ma bị phong sát là hiểu, đó là cái ngưỡng của sự phát triển của Trung Quốc. Về tâm lý con người, khi người ta giàu có đến mức độ nào đó, nhất là phát triển ở các ngành dùng chất xám như công nghệ, người ta sẽ có xu hướng đòi nới rộng tự do. Giàu mà bị khóa mõm, không có giá trị gì về mặt tư tưởng, thì đại gia không khác gì xe ôm, bị xã hội coi khinh.

Đó cũng là quy trình leo lên đỉnh cao của tháp Maslow, chừng nào còn phải bon chen chạy ăn, thì người ta còn hèn. Nhưng khi đã có của ăn của để, người ta có xu hướng cần sự tôn trọng bằng trí tuệ. Nói thật là đại gia Việt Nam liệu có mấy người được kính nể về mặt tư tưởng? Ít ra, tỷ phú cũng phải như Elon Musk, dám chửi cả tổng thống Mỹ, để bộc lộ quan điểm. Tỷ phú mà như chó cún thì làm mẹ chó cún đi cho xong.

Rào cản thể chế nó còn thể hiện ở sự mất tin tưởng của doanh nhân vào thể chế, họ luôn lo ngại là mình có thể bị bóp chê’t nếu bộc lộ quan điểm lộn lề. Doanh nhân luôn bất an thì họ không có tâm lý phát triển bền vững, lâu dài, không đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, mà xác định chỉ đục đẽo, lợi dụng thể chế, cày tiền cho nhanh, theo kiểu đầu tư bất động sản hay lùa gà chứng khoán. Kiếm được tiền rồi thì phải chuyển một phần ra nước ngoài để thủ thế, có biến là té liền. Doanh nhân luôn là tù nhân dự khuyết thì họ nghĩ vậy cũng chả sai. Mà sao bắt thằng tù nhân dự khuyết sáng chế, phát minh?

Chính vì thế nên phát triển kiểu Trung Quốc mới bị coi là không bền vững. Coi như đã phát triển kịch trần rồi.

Trung Quốc không còn lợi thế giá rẻ, dân cũng không còn quá ngu như xưa. Vì họ có tiền cũng cho con đi học, không thể ba đời làm culi. Nền kinh tế dựa vào sản xuất xuất khẩu sẽ quay dần sang dịch vụ, tức là ngả sang kinh tế tri thức. Mà kinh tế tri thức thì không được phép cản trở tự do. Đó là lý do tại sao phát minh sáng chế luôn nhiều nhất ở các nước được tự do nhất, pháp luật nghiêm minh nhất, không có vùng cấm.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc phải dùng giải pháp dân túy ngắn hạn, kiểu duyệt binh, để phô trương thanh thế. Nhìn thì ghê, đáng nể, nhưng có thể ẩn chứa bên trong là sự yếu đuối. Lực sĩ Gymer có khi chưa tới chợ đã tiêu hết tiền!

Đúng ra, nếu cần phô trương thanh thế và kể công chiến thắng phát xít, thì đầu tiên phải là Mỹ, rồi tới Nga/ Liên Xô. Nhưng vai trò của Mỹ mới là chính ở mặt trận Thái Bình Dương, phá tan khối Đại Đông Á của Nhật. Ở một số status khác mình đã phân tích. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc Việt Minh cướp được chính quyền là nhờ có Mỹ. Đội OSS chỉ làm các công việc cụ thể, nhưng về chiến lược thì quân đội Mỹ đã khiến cho Nhật đầu hàng. Từ đó mới có chuyện Việt Minh nhanh chân cướp chính quyền trong giai đoạn tranh tối tranh sáng, kẹp giữa hai thời điểm Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng (15/8) và chính thức ký hiệp ước đầu hàng (2/9).

Chúng ta thấy rằng Việt Minh cướp chính quyền đúng vào nửa tháng giữa hai mốc thời gian kể trên. Đó chính là sự khôn khéo của chủ tịch Hồ Chí Minh và các “cháu” Việt minh, không thể phủ nhận được. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, việc tận dụng cơ hội đó phải bắt nguồn từ những người tạo ra cơ hội đó ở tầm quốc tế và khu vực là TT Roosevelt, đại tướng McActhur và đội OSS với thiếu tá Patti, Thomas.

Lâu nay chúng ta được học lịch sử theo kiểu ếch ngồi đáy giếng mà cái miệng giếng cũng bị đậy nắp, hở ra một cái lỗ mà thôi, nên mới ngạo nghễ coi ta như cái rốn vũ trụ, thủ dâm bừa bãi. Khi con ếch được leo lên miệng giếng, thấy bầu trời bao la, thì mới mình nhỏ bé và chỉ là một con ếch.

Học lịch sử phải quan sát từ bên ngoài, từ bối cảnh quốc tế, để thấy rằng nước nhỏ chỉ như một quân cờ. Khi xác định là quân cờ thì cố sao để thành con hậu, con xe, thay vì con tốt, là tốt lắm rồi, đừng có nghĩ mình là thằng chơi cờ. Mà muốn làm con cờ có giá, thì bản thân phải mạnh lên. Mà muốn mạnh lên thì không thể bằng cách thủ dâm, mà phải phát triển bền vững. Tấm gương Trung Quốc luôn có giá trị.

Còn tại sao Việt Nam cũng phải gồng mạnh thì tự suy ra từ câu chuyện trên nhé. Trông người mà ngẫm đến ta.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire