mercredi 12 novembre 2025

Đủ rồi! Chúng tôi muốn được tự do!


Chu Nguyên Hương

12-11-2025

Có một lúc nào đó trong đời, con người phải nói ra điều mình chịu đựng quá lâu. Không phải để chống lại ai, mà để giành lại quyền được sống đúng nghĩa — quyền được làm người tự do, được mưu sinh lương thiện, và được đối xử công bằng.

Đó là lúc tiếng nói của người công nhân không còn là lời than thân, mà trở thành tiếng gọi của lương tri. 

Khi những người lao động không còn thấy mình trong “Đảng”

Chúng tôi từng được dạy rằng, Đảng là “người đại diện chân chính của giai cấp công nhân”. Nhưng hôm nay, giữa những nhà máy tư nhân, khu công nghiệp, hay trên những công trường khói bụi, nhiều người trong chúng tôi tự hỏi: “Ai thực sự đại diện cho chúng tôi nữa?” 

Đảng ngày nay không còn là tổ chức của những công nhân nghèo lam lũ, mà là của những người nắm quyền, sở hữu tài sản, nhà cửa, cổ phần và xe sang. Những công nhân tay lấm chân bùn — những người làm ca đêm, ăn cơm hộp, sống trong phòng trọ chật hẹp — chỉ còn được nhắc đến như một biểu tượng trong các bài diễn văn.

Khi một tổ chức không còn nói thay tiếng nói của mình, công nhân có quyền đặt câu hỏi: Liệu Đảng ấy còn đại diện cho chúng tôi, hay chỉ mượn danh chúng tôi để giữ quyền lực? 

Từ sự chịu đựng đến khát vọng tự do

Chúng tôi không đòi hỏi điều gì lớn lao. Chúng tôi chỉ muốn có chén cơm, manh áo, mái nhà ấm êm cho gia đình. Nhưng nếu cái gọi là “ổn định chính trị” đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sống trong bất công, nghèo đói, và bị tước mất tiếng nói — thì đó không còn là ổn định, mà là sự trói buộc.

Nhiều người bảo: “Hiến pháp ghi rõ Điều 4, Đảng lãnh đạo toàn diện”.

Nhưng khi quyền lực được dùng để chặn đứng mọi khát vọng thay đổi, khi những người lao động bị buộc phải trung thành thay vì được lắng nghe — thì Điều 4 ấy đâu còn là luật pháp, mà là xiềng xích.

Giống như người phụ nữ muốn ly hôn khi cuộc sống hôn nhân đã mất hết tình yêu, chúng tôi — những người công nhân — cũng có quyền nói: “Đủ rồi. Chúng tôi muốn được tự do”. 

Con đường của công nhân Việt Nam hôm nay

Chúng tôi không chống lại ai. Chúng tôi chỉ muốn được sống và được tôn trọng như con người.

Nếu Đảng thật sự vì công nhân, thì hãy trả lại cho công nhân hôm nay quyền được tổ chức, quyền được nói lên tiếng nói của mình. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tự tìm lấy con đường đó — một con đường mới, nhân bản và công bằng hơn.

Như các phong trào nữ quyền trên thế giới những năm 1960, công nhân Việt Nam hôm nay cũng có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một câu hỏi thật lòng, một tiếng nói thật của chính mình.

Và nếu có đủ dũng khí để nói lên sự thật, biết đâu một ngày, chúng ta sẽ có một “Tuyên ngôn Công nhân Việt Nam Thời mới” – không phải bằng triết lý cao siêu, mà bằng chính đời sống thật, nước mắt và mồ hôi của những người đang làm nên đất nước này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire